Khi Báo Người Lao Động dừng hoạt động, dù xốn xang nuối tiếc nhưng tôi vẫn kiêu hãnh với hành trình làm nghề của mình, vẫn tự hào vì đã đòi lại được công bằng cho nhiều người yếu thế.
Với tôi, hơn 20 năm gắn bó dưới mái nhà Người Lao Động là quãng đời thanh xuân rực rỡ, một hành trình đáng tự hào. Chính nơi này đã rèn giũa nên những phóng viên cương trực, bản lĩnh, sẵn sàng dấn thân.
Không chỉ cần chữ nghĩa
Năm 2005, tôi quyết định rời Báo Ấp Bắc chuyển lên TP HCM để "đầu quân" cho Báo Người Lao Động. Trước đó, Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc cùng các anh chị văn phòng ưu ái làm cho tôi một tờ giấy nhận xét rất "oách" để làm "lộ phí tinh thần" lên thành phố nhận việc.
Thế nhưng, công việc thực tế ở một tờ báo lớn của thành phố mang tên Bác không có chỗ cho hào quang cũ. Anh Bảy Trạch (Nguyễn Văn Trạch), Thư ký Tòa soạn lúc đó, thẳng thừng: "Em cũng phải thử việc lại từ đầu, thành tích ở Báo Ấp Bắc không tính. Mặc dù anh giới thiệu nhưng năng lực thực tế thế nào là do em thể hiện".
Anh dúi vào tay tôi xấp 8 phiếu xăng còn lại của mình và động viên: "Thử việc không có lương. Em cố gắng!". Tôi nhìn căn phòng chật chội với chiếc bàn oval và mấy chiếc ghế cũ tại tòa soạn ở số 123 Võ Văn Tần, TP HCM (lúc ấy trụ sở Báo Người Lao Động chưa được xây dựng lại), tự nhủ khó khăn nào rồi mình cũng sẽ vượt qua.
Để có bài viết "tạo dấu ấn" với Báo Người Lao Động, tôi một mình chạy chiếc xe máy Mio Classical nhỏ bé vượt chặng đường hơn 400 km đi về giữa TP HCM, Trường Đại học Cần Thơ và Viện Lúa ĐBSCL. Chuyến đi ấy giúp tôi có được chất liệu cần thiết về thị trường lúa gạo lúc đó.
Hôm sau, bài báo của tôi được đưa ra trang bìa. Tôi còn được anh Bảy Trạch dẫn đi "ăn mừng". Đó là thành quả đầu tiên của tôi ở Báo Người Lao Động, cũng là một bài học nhập môn không thể nào quên.
Sau bài báo ấy, tôi được anh Trần Thanh Hải, Tổng Biên tập, nhận xét ngắn gọn: "Con bé chịu khó". Với một phóng viên trẻ vừa "trình làng" báo chí thành phố, đó là sự ghi nhận đầy ý nghĩa. Tôi hiểu rằng nghề báo không chỉ cần chữ nghĩa mà còn đòi hỏi sự dấn thân, nỗ lực, đồng thời bền bỉ xây dựng mối quan hệ với địa bàn, lĩnh vực, với chuyên gia và người dân...

Phóng viên Sơn Nhung phỏng vấn chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC... Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Một kỷ niệm khác, cũng là bài học đắt giá, là những lần tôi độc hành thâm nhập "sào huyệt" của một công ty bán hàng đa cấp biến tướng. Thời điểm đó, các mô hình đa cấp như Lô Hội, Thiên Ngọc Minh Uy nổi lên như những vòi bạch tuộc, lôi kéo không ít người dân nhẹ dạ cả tin.
Trong một lần "canh me" chụp ảnh dòng người mặc đồ vest, xách cặp táp đi vào trụ sở công ty, tôi bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Họ lao ra, giật phắt chiếc máy ảnh trên tay tôi, dữ dằn quát tháo và yêu cầu xóa hết dữ liệu.
Giữa vòng vây những gương mặt bặm trợn đang hùng hổ ép buộc và đe dọa, bản năng nghề nghiệp khiến tôi không muốn thỏa hiệp. Trong tình thế bị vây ép, tôi bình tĩnh giải thích và quyết định làm sao để thoát thân an toàn là trên hết.
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Hôm sau, tôi quay lại công ty bán hàng đa cấp ấy với sự "yểm trợ" của người nhà, chụp được ảnh và hoàn tất bài báo.
Từ bài báo "phát pháo" của tôi trên Người Lao Động, nhiều tờ báo khác cũng bắt đầu vào cuộc. Chẳng hạn, Báo Công an TP HCM đã phỏng vấn, viết bài về công ty bán hàng đa cấp này. Sau đó, cơ quan chức năng đã quyết liệt triệt phá, xử lý nghiêm nhiều công ty đa cấp biến tướng.
Đeo bám vụ việc đến tận cùng
Dấu ấn đậm nét nhất, cũng là phần việc để lại trong tôi nhiều trắc ẩn suốt hơn 20 năm làm báo, chính là mảng tài chính - bất động sản.
Qua những năm tháng làm báo, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người từng là nạn nhân của những vụ lừa đảo tài chính, lừa đảo bất động sản. Họ tìm đến Báo Người Lao Động khi đã cùng đường, trong tay chỉ có xấp hồ sơ, đơn thư khiếu nại tố cáo và niềm hy vọng.
Tôi đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp rơi vào khủng hoảng vì mất hết tiền bạc dành dụm cả đời. Có người gõ cửa hầu hết các cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ nhưng kết quả vẫn mịt mờ. Những lúc ấy, tôi ao ước mình có đủ quyền lực để giúp những người yếu thế đòi lại tài sản đã mất, chứ không chỉ dùng ngòi bút để lên tiếng.
Trong đó, một trường hợp khiến tôi nhớ mãi. Một cán bộ về hưu gom góp hơn 30 tỉ đồng mà gia đình dành dụm cùng tiền bạc của nhóm bạn đồng niên gửi vào nơi ông nghĩ là ngân hàng. Thực chất, số tiền ấy bị dẫn dụ chảy vào một ứng dụng tài chính. Khi ứng dụng đóng lại, toàn bộ số tiền biến mất. Một người bạn trong nhóm của ông vì quá sốc đã đột quỵ.
Người cán bộ hưu trí tìm đến Báo Người Lao Động, mong có được tiếng nói đồng cảm. Khi những bài báo mà tôi thực hiện được đăng tải, cơ quan chức năng cho biết "đã nắm rõ vụ việc và đang xử lý". Song, tôi vẫn nặng trĩu lòng vì bạn đọc của mình chưa lấy lại được khoản tiền mồ hôi nước mắt.
Tôi cũng từng tiếp xúc nhiều bạn đọc mua nhà, căn hộ, đất nền, dù họ đã thanh toán tiền nhưng chỉ nhận được xấp hồ sơ với nội dung "sản phẩm hình thành trong tương lai". Nhà không thấy, đất bặt tăm, còn người mua thì mỏi mòn khiếu nại.
Từ những trăn trở ấy, tôi tự đóng vai người mua nhà, đất để đi theo các đoàn giới thiệu dự án. Đó là những chuyến xe đưa khách hàng đi đến các tỉnh lân cận TP HCM, đến những khu vực được quảng bá bằng những lời hứa hẹn "có cánh". Phía sau đó là cả hệ sinh thái pháp nhân, nhân viên tư vấn, "chim mồi" và các kịch bản "lùa gà", thao túng tâm lý nhằm dụ dỗ khách hàng "xuống tiền".
Thực tế, phần lớn những dự án được chào bán khi ấy không đủ pháp lý, nếu có thì giá đã bị đẩy lên rất cao so với giá trị thật. Khi tiền đã nộp vào, người mua gần như rơi vào thế bị động, kiện tụng mệt mỏi vẫn không chắc lấy lại được tiền.
Một trong những cuộc đeo bám căng thẳng nhất của tôi là với Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện. Tôi một mình thâm nhập tận "sào huyệt" để ghi nhận cách họ bán hàng trên giấy, tạo niềm tin và dẫn dụ người mua. Trong quá trình tôi thực hiện vụ việc, nhiều bạn đọc đã lấy lại được tiền sau khi khiếu nại tại Báo Người Lao Động.
Khi loạt bài phanh phui Công ty Alibaba đăng tải, Báo Người Lao Động nhận một xấp đơn "tố cáo ngược" của Nguyễn Thái Luyện, cho rằng tôi là nhà báo "không có đạo đức", "viết sai sự thật". Thế nhưng, khi Nguyễn Thái Luyện và hàng trăm nhân viên bị bắt, tôi không hề hả hê. Bởi lẽ, tôi luôn tâm niệm mục đích của một nhà báo chân chính khi phanh phui những vụ lừa đảo, tiêu cực là để họ không còn có thể làm hại người khác; để họ làm lại cuộc đời; để đòi lại công bằng cho những nạn nhân.
Chị Nguyễn Liên, một trong những nạn nhân từng bị lừa mua đất dự án "ma", nhờ Báo Người Lao Động lên tiếng đã được trả lại tiền. Mỗi lần gặp tôi, chị đều nhắc lại với sự biết ơn.
Mới đây, khi nghe tin Báo Người Lao Động sắp ngừng hoạt động, chị Liên lập tức nhắn tin cho tôi, trăn trở: "Rồi đây, khi gặp chuyện oan ức, bức xúc, người dân chúng tôi mất đi một tiếng nói bênh vực, hỗ trợ... Riêng gia đình tôi luôn mang ơn Báo Người Lao Động và chị vì đã ra tay giúp đỡ chúng tôi trong lúc hoạn nạn, khó khăn...".
Nhiệt huyết thôi, chưa đủ
Trước đây, khi được giao phụ trách mảng đời sống - tiêu dùng, tôi thường xuyên la cà ở các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn, rồi chợ hóa chất, chợ vải tại TP HCM. Tôi đã nhiều lần đóng vai người mua hàng, tiểu thương hoặc mối sỉ tại chợ Kim Biên để điều tra về đường đi của các loại hóa chất độc hại.
Có lần, phát hiện tình trạng cây xăng bán xăng thiếu số lượng, tôi trao đổi với lực lượng quản lý thị trường TP HCM để phối hợp bắt quả tang. Dù cả nhóm giả dạng khách hàng đổ xăng nhưng vì đi đông nên vẫn bị phát hiện, cây xăng dừng bán...

Qua những lần lăn lộn ấy, tôi rút ra bài học là sự nhiệt huyết thôi chưa đủ. Người làm báo cần được pháp luật bảo vệ và bản thân phải hiểu luật. Tôi đã quyết định học thêm về luật sau lần vào trung tâm thương mại tìm hiểu việc siêu thị bán gà Tam Hoàng nhưng ghi nhãn gà ta, xuất phát từ đơn thư bạn đọc. Bài báo dù ghi nhận những gì diễn ra thực tế nhưng sau đó bị doanh nghiệp phản ứng.
Dù sau này có còn làm báo hay bất cứ công việc nào khác, tôi vẫn muốn giữ trong mình tinh thần của một người cầm bút: Luôn biết lắng nghe, biết bảo vệ sự thật và biết cúi xuống trước nỗi đau của con người.